Bạn 'tốt' của gia đình

20/07/2013 09:00 GMT+7

(TNTS) Vừa về đến nhà, Tuyết đã sững người khi nhìn thấy Cần đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ với Tuấn, chồng cô. Cũng đến ba, bốn năm rồi, Cần mới xuất hiện trở lại bất ngờ như thế. Sau một phút bối rối, Cần chào hỏi Tuyết như chưa từng có điều gì xảy ra...

Hồi ấy, Cần luôn xây dựng hình ảnh là người bạn tốt của gia đình Tuyết. Là em họ của một người bạn của Tuấn, cũng không quen biết gì nhiều, nhưng Cần nhanh chóng lấy được cảm tình của cả Tuyết và Tuấn. Những ngày cuối tuần, Cần hay đến chơi, tỏ ra dễ gần bởi cách nói chuyện tự nhiên, hài hước và hay giúp đỡ gia đình việc nọ việc kia, từ chuyện sửa giùm cái quạt hư đến chuyện đón giùm bé Tũn, từ việc bưng bê kê đồ đến những buổi giỗ chạp, lễ lạt... Cần luôn có mặt, nhiệt tình, vô tư khiến Tuấn và Tuyết rất có cảm tình, tin tưởng. Cần đến nhà thoải mái, có khi đêm khuya quá thì ngủ lại, nhà có cơm nguội với dưa muối cũng ăn không khách sáo ngại ngần.

Thế rồi Tuyết nhận thấy những biểu hiện không bình thường, khi Cần hay mượn tiền của Tuấn, với nhiều lý do: mẹ ốm, sửa nhà ở quê... Nghĩ Cần có vợ con, cha mẹ ở quê, một mình làm việc ở thành phố nhiều lúc cũng buồn nhớ không khí gia đình, nên Tuyết và Tuấn vẫn thường giúp đỡ không ngần ngại. Nhưng càng lúc những khoản tiền vay mượn càng nhiều mà chuyện trả càng chậm trễ, dây dưa, nên Tuyết không còn thấy vui vẻ, vô tư nữa. Trong khi đó, chồng cô vẫn một mực bênh Cần, chia sẻ, cảm thông và gạt đi những thắc mắc lăn tăn của vợ. Cần thì rất khéo léo, luôn khen ngợi chị Tuyết trẻ đẹp, đảm đang; luôn xây dựng hình ảnh đàng hoàng cho Tuyết tin tưởng rằng chồng mình mà đi với Tuấn là một đảm bảo tốt.

Nhưng tiếp đó, Cần bắt đầu rủ Tuấn làm ăn, góp vốn vào dự án này, “đánh quả” chỗ nọ chỗ kia với những món lời nghe thật hấp dẫn. Tuấn như bị mê hoặc bởi lời rủ rê của Cần, lại sẵn có vốn, anh tin tưởng đưa tiền cho Cần với những điều kiện rất dễ dàng. Lời lỗ lung tung thế nào Tuyết cũng không rõ, nhưng cô biết chồng mình đã giấu nhiều khoản lỗ mà chỉ khoe lãi, còn bênh vực Cần mỗi khi Tuyết cằn nhằn về chuyện tiền nong.

Khoản “thua lỗ” lớn dần, trong khi Tuyết lại nghe đồn đại về tài sản ngày một phình ra của Cần, nên cô tỏ vẻ khó chịu hơn, đó cũng là lúc Cần bắt đầu ít đến nhà “anh chị”. Nhưng nếu như anh ta “lặn” hẳn thì Tuyết cũng không tiếc gì một người mà cô từng coi là em, là bạn tốt của gia đình, nhưng rồi một chuyện khác xảy ra khiến Tuyết choáng váng. Lần ấy, Tuấn đi công tác, Cần đến nhà nói chờ Tuấn về vì có hẹn anh. Tuyết để mặc Tuấn ngồi xem ti vi ở phòng khách, mải miết làm việc nhà. Đêm cũng chưa khuya, lúc Tuyết đang phơi đồ trên tầng thượng, cu Tũn chơi game ở dưới phòng, bỗng cô giật mình khi thấy Cần đứng ngay sau lưng, nói “em phơi đồ giùm cho”, rồi anh ta vòng tay như ôm lấy cô. Sau vài phút giằng co, thấy Tuyết phản ứng quyết liệt, Cần buông tay, xin lỗi rồi ra về. Những ngày sau, anh ta điện thoại cho Tuyết, tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, tự nguyền rủa mình vì trước đó có uống say và vì quá nông nổi... xin cô tha thứ và bỏ qua. Tuyết cũng im lặng giữ chuyện trong lòng...

Bẵng đi một thời gian, thấy chồng nói Cần đã nghỉ việc, tự ra làm ăn riêng và khá bận rộn nên không còn đến nhà chơi nữa, Tuyết cũng yên tâm và nguôi ngoai chuyện cũ. Thế mà hôm nay, khi thấy Cần, Tuyết không thể không sa sầm nét mặt. Anh ta ra về với lời hẹn “sẽ đến chơi nhà anh chị nhiều hơn, vì bây giờ em làm việc gần đây...”, lòng Tuyết nặng trĩu. Cô phải nghĩ cách gì để đối phó đây, trong khi chồng cô lại hồ hởi vì sự trở lại của “người bạn cũ” của gia đình...

Đỗ Hoàng

>> Quê nhà và bạn bè
>> Tiến lên cùng bạn bè
>> Vòng tay bạn bè

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.