Trái tim đau và ước mơ của cậu sinh viên nghèo

13/02/2011 23:09 GMT+7

Dù được bác sĩ chẩn đoán cần phải phẫu thuật thay van tim để đảm bảo tính mạng, nhưng vì không có tiền, cậu sinh viên nghèo Võ Trần Công (lớp 07D3, khoa Điện, trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng) đã năn nỉ bác sĩ cho mình chữa trị bằng thuốc.

Công sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo xã Hải Phú (H.Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Bệnh tình của Công được phát hiện từ học kỳ 2 năm học 2009 - 2010, được bạn bè đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và chẩn đoán tụt can-xi. Tuy vậy, Công vẫn không nói cho ba mẹ ở quê biết. Bị bệnh tật hành hạ nhưng Công vẫn hoàn thành xuất sắc các môn học của mình và nằm trong top sinh viên xuất sắc nhất khoa Điện.

Sau khi hoàn tất học kỳ 2 năm học 2009 - 2010, Công về quê và được gia đình đưa vào Bệnh viện T.Ư Huế khám bệnh thì phát hiện tim Công có vấn đề: nhiễm khuẩn màng tim, đồng thời hở van động mạch chủ Osler, thủng van 2 lá, suy tim độ 2 và yêu cầu phải nhập viện để điều trị và phẫu thuật. Nhưng do điều kiện gia đình khó khăn nên Công từ chối nhập viện và xin được điều trị bằng thuốc. Dù sức khỏe rất yếu nhưng với lòng đam mê học tập, Công vẫn năn nỉ ba mẹ cho được trở lại trường để tiếp tục việc học. Chỉ 2 ngày sau khi trở lại trường, bạn bè và gia đình lại phải hối hả đưa Công nhập viện tại khoa Tim mạch, Bệnh viện T.Ư Huế. "Nó biết rất rõ bệnh tình của mình, hoàn cảnh kinh tế của gia đình nên trước mặt chúng tôi, nó không hề tỏ ra đau ốm mà rất lạc quan để chúng tôi khỏi lo lắng", bà Trần Thị Hòe (mẹ Công) nói trong nước mắt.

Hiện Công cần phải được phẫu thuật thay cùng lúc 2 van tim với chi phí lên tới 100 triệu đồng. “Bác sĩ bảo, nếu không phẫu thuật thay van tim kịp thời, Công chỉ có thể tiếp tục cuộc sống trong thời gian rất ngắn” - mẹ Công cho biết. Ba mẹ Công đã chạy vay mượn hết bà con lối xóm nhưng vẫn như muối bỏ bể. Dù rất lạc quan trước bệnh tật của mình, thế nhưng khi ngồi trò chuyện với chúng tôi, Công vẫn không khỏi buông những tiếng thở dài. "Để ba mẹ lo lắng như vậy, em thấy thương lắm, xót lắm, đôi mắt ba mẹ qua mỗi đêm là lại thêm những nếp nhăn, lại trũng sâu hơn. Có điều, em tiếc mình vẫn chưa thực hiện được ước mơ đem ánh sáng của nguồn điện, của những kiến thức mình đã học được đến với các bản làng xa xôi" - Công nghẹn ngào nói.

Minh Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.